Chiều - Chớp nhoáng
Và Tối - Chán ngán
Tắm rửa xong, ngồi đợi anh em trong phòng chuẩn bị. Cả nhóm bắt đầu chiến dịch trấn áp dạ dày đang biểu tình ầm ĩ.Ở cái KTX này, cơm cháo cũng không phải tệ, nói chung là ăn được.Nhưng cả bọn lại thích đi xa lên KHTN một phần vì cơm cháo trên này có vẻ phong phú hơn, một phần để bồi bổ mấy cái tâm hồn đang khánh kiệt sức trẻ với cái Sàn Cat-Walk sinh viên trên này.Khoảng chiều tối là khu vực ngã Ba KHTN lại rộn ràng, nhộn nhịp với tiếng nhạc sập xình từ hàng quán, các model với trang phục mùa hè "đùi chưa bắt đầu thì quần đã kết thúc" bắt đầu show diễn no cát-sê.Đi đường mà muốn phụt máu mũi. Thiệt là GATO max level khi chỉ chừng cách đây một cánh cổng sắt toàn sắn lùi với củ cải.Nói chung là vừa đi ăn cơm no dạ mà còn bổ mắt thì còn gì bằng :) :v_gạch đá rơi:
Về đến phòng, thì cũng hơn 7h, đúng là " căng da bụng, chùng da mắt", cái tật lạ hễ cơm cháo xong thì cơn buồn ngủ lại không mời mà đến, không thể cưỡng nổi. Chỉ cần ngả tấm lưng xuống là kéo tới sáng, nhưng nhớ lại thông tư liên tịch từ " ban trợ cấp" dặn dò lo học hành đàng hoàng,thôi thì cũng xuôi theo nghe lời vậy, cố gắng tí dù gì cũng là bổn phận của mình, bảng điểm cuối kì thấp quá coi cũng không được.Nói thì vậy nhưng lật lật vài trang, mắt lại díu lại, nhất là hôm nào buổi chiều thể dục mệt mỏi.Đêm kí túc, đời nhạt vờ lờ nhất đặc biệt với những con dời FA.Nhưng phận mình cũng không quá bạc, ngoài kia ta cũng có vài con chàng hiu chung cảnh ngộ kêu gào đồng bọn, vui thì banh bóng, nhẹ thì nhậu nhẹt...cái nhậu sinh viên không hào nhoáng với Vodka, cũng chẳng Ken Mai Linh, thằng vài chục nghìn mua vài chai SG, cũng chẳng là bao nhưng dù gì cũng liếm láp chút gì đó xa hoa, ăn chơi của vùng ngoại ô. Ngoài quán thì quá tạp nham, đầy rẫy tệ nạn, cộng lẫn trẻ trâu, đầu đất hò hét inh ỏi. Mồi mỡ không thành vấn đề, nó chẳng là cái đinh gỉ gì với những cái đầu Edison, Newton...thời hiện đại, nơi chất chứa bao ước mơ, hoài bão lớn lao huống chi là những "sáng tạo" chỉ để nướng vài ba con mực khô làm đồ nhậu khi mà không bếp, không than.Ngồi xé từng con mực, nhấp vị đắng bọt bia đọng trên mép, ngẫm về sự đời thế mới thấy những phát minh lớn lao đi từ những đòi hỏi tầm thường nhất ! Ít nhất là nó còn đúng cho tới lúc này :v_chuẩn văn chỉnh:
Chuyện nhậu nhẹt ở KTX thì sung sướng đấy, nhấm nháp bao lâu cũng được, men ngấm,thẳng cẳng thì nơi đâu cũng là chốn bồng lai, chẳng ai la rầy.(đặc biệt tránh chuyện "rượu nhập tâm cuồng râm nổi dậy"...amen !).Nhưng ở đây cũng như cái ổ tị nạn vậy, tị nạn ven vùng chiến sự, luôn trong tình trạng nâng cao cảnh giác, đề phòng "du kích-già" xuyên phá bất thình lình...nếu có bị tóm thì chuyện khuân gói ra đi chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Với Bách Khoa, không gì là không thể (From Tờ Rí Img) |
Đêm về khuya, cái ồn ào náo nhiệt của con đường nội bộ chạy ngang nhường chỗ cho cái vắng lạnh ghê người.Xa xa những cặp nam thanh nữ tú đã thưa dần những chiếc ghế đá, các khu tự học vắng tanh thì bây giờ nhường chỗ cho những cuộc combat Dota thâu đêm, những phần tử cú đêm "ôm gạch liều chết" bắt đầu hấp diêm cái băng thông Wifi đã chật chội nay càng chật chội hơn của thằng INet chết bằm-mang danh tiếng của ĐHQG.Vẫn biết đâu đó trên cái khu A20 này, có những phần tử ôm những giáo trình làm gối, thay những slide bài giảng, nguyên bó bài tập làm niềm vui thì vẫn còn những thằng tôi đây đã ngu còn hay cúp tiết, slide bài chưa giở lấy một trang và ôm trong mình câu nói bất hủ < Để mai tính >
Lôi cái "đồng hồ báo thức" ra nhét mạnh cái inear vào lỗ nhĩ, chìm vào tiếng bass của LinkinPark, nghĩ lung tung beng rồi ngủ lúc nào không hay !
Thôi ngủ đi sáng mai thức dậy rồi mày sẽ tua lại cuốn băng cũ rích mang tên Vòng đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét