Đêm nay bất quá tao mới ngồi "gà mổ" ra những dòng này.Ờ thì cũng chẳng hi vọng rằng bọn bây đọc được nhưng chí ít khi tao viết ra thì điều đó cũng cho trôi đi chút ít thứ khó nói trong đầu tao. Tao biết tao cũng chẳng văn vẻ cao siêu gì, diễn đạt thì lung ta lung tung, năm 12 tao còn mém rớt môn Văn mà, may mà cô tốt bụng + trò tiểu nhân tao mới ngoi lên được 4,95--> làm tròn 5 phẩy để được HS khá, nhưng tao tin bọn bây sẽ hiếu những gì tao đang nghĩ !
Ngày hôm qua, lượn lờ vô xem comment cái ảnh trên tường face Quảng Ngãi thì tình cờ tao thấy được cái comment của thằng Vịt, bên trái là cái mặt phải nói là chầm dầm với cái điệu cười nham nhở *éo đỡ nổi.Tụi bây biết không, lúc đó tao bất ngờ và cũng vui lắm, phải nói như thế nào nhờ, ờ kiểu như hồi mẹ tao từ bệnh viện về sau khi sinh thèn em tao vậy, hồi đó vui quá chạy cà tưng xung quanh nhà luôn, tao chạy mà không biết vì sao mình chạy, mà không phải vì tao mừng vì có thằng em mà vì tao xa mẹ lâu quá 15 ngày thì phải (do em tao đẻ non phải nằm lồng kính để họ chăm sóc). Lúc đó thì cũng add friend nó, vô thám thính list bạn nó thì vớ được thêm thằng T "Lậm" nữa.Qua thằng T "Lậm" thì hốt thêm được thèn Th "Dê" lun...rất yomost!.Lâu quá rồi tao mới lại được thấy mặt bọn bây, nhưng chắc chắn rằng tao *éo thể quên mẹ cái "bản mặt" của từng thằng.Vô lượn mấy cái ảnh thì thấy thằng Th Dê chụp ảnh mà vẫn cười cái bản mặt đen đen + con mắt hơi híp, dâm dê như mấy thằng Nhật đóng Giê-A-Vê. Thằng "Lậm" thì lúc trước nhìn như con nhái vậy mà giờ chắc mày to hơn tao rầu, chắc tao còi xương chứ không thì mày ko hơn tao nổi đâu con :).
Mới đây mà đã 4-5 năm rồi nhờ, từ cái thời cấp 2 ông trời xui rủi cho anh em mình vô cùng lớp 6. Thằng Lậm với thằng Vịt + mấy thèn như thằng L "Già" ,thằng Cu H thì tao quen từ hồi cấp 1 trên thôn tao rầu,còn mấy thằng như thằng Th Dê,K Xí, CL, Kh, Đ-sagna,T Hói, Ngọc Anh con thì bọn trên này đíu quen. Hồi đó lớp A thì toàn bọn thôn bây mà xui rủi bọn tao 4 5 thằng thôn tao thế éo nào run rủi vãi lại vô lun lớp đó --> thế là như bị cô lập ! Lý do thì bọn mày biết rầu đó thôn tao với thôn tụi bây có bao giờ đội trời chung đâu, đá banh xã tổ chức còn đánh nhau toác đầu đổ máu ! Nhưng mà cũng xui cho bọn bây, cô CN lại để tao làm lớp trưởng chắc tại tao là con giáo viên trong trường + tao trông cũng sáng lán, nghe nói tao học cũng tạm ! Lúc đó mấy thằng bọn bây nghĩ tao ỷ mẹ tao mới được làm LT chứ gì, cũng đúng thôi nhưng mà anh đíu thèm quan tâm, anh là Captain mà, anh có nắm quyền sinh sát trong tay lo gì, lúc đó tao chỉ nghĩ có một việc là đi bắt tội tụi bây thôi...nghĩ lại hồi đó vãi thật, toàn đi dò bài tụi bây, tính số lần nói chuyện báo với cô( rảnh vãi đúng ko ?),tao biết tụi bây ức chế lắm mà chẳng biết làm gì để chơi tao ?! Sau đó tụi bây mới bị hạ hạnh kiểm, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nhưng rồi dần dà cái duyên có sẵn của tụi con trai đưa anh em thân nhau từ lúc nào không hay,tao cũng bắt đầu thích chơi với tụi bây hơn !
Trong lớp thì thằng Th Dê chuyên đi chọc bọn con gái, làm mấy chuyện thần thánh và không đâu trước mặt bọn con gái, điển hình kiểu bắt chước chương trình Kỉ lục Việt Nam hồi đó như lấy tay chặt chân ghế gỗ, nhai bút, ăn thuỷ tinh...phải nói là kinh và ngu vờ lờ ! Không biết tối về mày có chảy máu khi cố rặn cái đống đó ra không (đến đây tao chẳng muốn nói nữa...oẹ) Rồi thằng CL to xác mà dại gái, để cho tụi con gái "hãm hiếp" :) , mày thấy tao ko thế đíu nào có đứa nào dám đụng không cho dù tao bé tí tẹo, nhìn mày vậy tao thấy cũng tội lắm hờ hờ...thôi tạm chấp nhận cái đó là bênh kinh niên của bọn con trai rầu, sinh ra là đã mắc rồi mà đúng không ? Nhưng cái gì thì cái tụi bây vẫn hơn tao một bậc đã nè, tao phục tụi bây, tụi bây cho tao biết nhiều thứ hơn tao tưởng, anh em thì cùng xã hết, cách nhau thì cũng chỉ một hai dặm tre nhưng tao sống đầy đủ hơn bọn bây nhưng chính cái đầy đủ đó làm tao thiếu đi những cái mà tao không có được như tụi bây. Tao thì sao, suốt ngày ru rú trong xóm nhỏ gần đường lộ, đíu biết cái gì, hết đi học rồi về nhà chơi với tụi trong xóm "đại gia lo học".Cái tụi mà hở chút xức mẻ là cha mẹ nó lôi lên con họ lên nhà người khác giảng đạo nhân quyền ế ! Đến với tụi bây con người tao như được khai sáng ra, biết những cái mà chưa thầy cô nào dạy ! Tao biết bọn bây cực kỳ thông minh nhưng khổ nổi hoàn cảnh không cho phép--> bọn bây nản, tụi bây còn nhiều thứ phải làm sau giờ học hơn tao,tao biết tụi bây học không bằng tao nhưng cái đó đâu phải là thước đo để trở thành anh em với nhau đúng ko ?!
Lần đầu tiên tao theo tụi bây chơi, trốn học thêm, tụi bây dẫn tao đi chơi Bi-a...Nói thật, hồi giờ tao có bao giờ đụng lấy cây cơ đâu, vô quán Bi-a mà tao còn run cầm cập khi nhìn mấy thằng quần ống loa 30cm, tóc xanh tóc đỏ cởi trần, xăm trổ đầu lâu rồng rắn đầy lưng...nhìn ghê chết mợ, cộng với chuyện này tới tai gia đình tao thì có nước nát mông với ba tao. Lần đầu cầm cây cơ, tao tưởng chỉ cần cầm và thọt + nguyên lí đánh bên nào thì đụng băng xoáy bên đó ! Thế là quất thử, người ngợm mấy ông lớp 7 hồi đó như tụi mình thì chỉ cao hơn cái bàn Bi-a nhiêu đâu nhưng vẫn thụt thử...thụt 1 cái...cái thứ 2..3..4 ..rồi 5 vẫn cạch cạch và cạch đến cái thứ 6 mới trúng giữa viên bi nhưng mà bi xàng xê từ băng này qua băng kia..hài vật vã. Lý thuyết suông không nói lên được cái gì hết đúng không?! :v_lắc đầu: Bọn bây thì chơi lâu rồi, phát nào ra phát đó...tao nhớ bữa đó, đậu má tụi bây ôm bụng cười la hó om sòm làm ông mày quê chết mợ,cái mặt tao đần thúi,nhăn nhó như khỉ ăn ớt vụt cây cơ lên bàn... tạch lạch cạch...mấy bàn bên kia ngó qua hết, run quéo dái !
Đó là lần đầu tao chơi Bi-a, nguyên một năm lớp 7, tần suất xuất hiện quán Bi-a cũng tăng lên,cả bọn dường như tuần nào cũng chiến vài tiếng đồng hồ, sau mấy tháng thì trình anh cũng lên...(hề hề giờ thì lâu quá cũng không chơi rồi nhưng vẫn muốn về nơi đó chơi với tụi bây một bàn..) Đến đó tao không còn thấy mấy thằng đầu xanh đầu đỏ đáng sợ nữa, có lúc còn thấy bọn nó còn bình thường tốt bụng chán so với mấy thằng đểu chó ngoài kia ?!
Chơi với bọn bây tao như trở lại với con người thật của tao hơn, cái thói không bỏ của tao là nói tục chửi thề, nhà tao thì không nói rồi, ai cũng biết điều đó nên cũng đôi lần ba mẹ tao cũng buồn, tao cũng cố sửa lắm chứ ! nhưng dần dà thành thói quen, lâu lâu lại chêm vô nên cũng hơi ngượng miệng...đến với bọn bây tao như lột xác, tao không bị đánh giá khi đùa quá trớn, khi văng tục mà bình thường tao sẽ bị lãnh ngay những cái lườm nguýt từ nguýt từ người đối diện nhưng bọn bây thì sao thế đíu nào lại còn cổ vũ tao hùa theo nữa chứ nhờ đó mà trình phun phân của anh đến bây giờ vẫn thuộc hàng top, nói câu gì cũng có tiếp đầu ngữ tiếng Đan Mạch gì đó...cảm ơn tụi bây đúng là đồn như lời, hại thân tao...đậu má giờ nhớ lại mấy tiếng chửi tục của thèn CL, thằng Kh... mà lại nhớ thèm nghe lại lần nữa, mặc dù nó đíu hay ho gì mấy !. Anh em là thế, đến với nhau không phải vì lời ăn tiếng nói mà vì hành động và những tình cảm dành cho nhau (không phải thứ tình cảm dùng dầu ăn để thể hiện nhá). Tao còn nhớ như in buổi trưa, giờ Ngọ ba khắc, khi mà ông trời không cho con người ta thấy cái bóng của mình, nắng chang chang như thiêu đốt của của tháng 4-5 gì đó...trước giờ học anh em hò nhau trèo tường, băng qua gò mã sau trường ( chó chạy còn cháy dái huống chi đi chân trần), vừa cháy cẳng vừa sợ ma...trưa 12 giờ linh vãi ra ! Đi đâu thì tao cũng chẳng biết,bọn bây lôi thì tao theo thôi. Cuối cùng ra tới bờ kênh tao mới ngộ ra là đi tắm kênh ! Ờ bơi thì tao cũng biết nhưng bơi kênh thì chưa bao giờ ( có lẽ đó là lần cuối tao tắm cái kênh đó !).Nhìn cái kênh cũng cạn...ba bốn ông xếp hàng ngang a lê hấp san-tô 3 vòng xuống... như vận động viên nhảy cầu í nhở.Ban đầu thì cũng êm êm (tao còn thấy mịn mịn với lớp cát bùn dưới đáy mà), trưa nắng nước mát nói chung là phê! Nhưng tao thế nào tuyệt đối không để đầu ướt, đầu ướt vô mấy con bán cá trong lớp nó thấy thể nào cũng dính chốt với cô ! Cô biết, mẹ tao biết là thể nào cũng có chữ thập trên mông.
Đang yên đang lành tận hưởng, thì theo tính toán có một lực khoảng 50N ấn đầu tao xuống dưới nước, phản dame của tao cũng đâu kém hất ngược lại, mà địt mợ phản được 1 đợt chứ đầu phải thần thánh gì đâu mà chống lại hết bọn bây,moá mấy thằng cờ hó, loạng choạng với nước, đập tay loạn xạ tìm chỗ bấu víu, bỗng thấy nhói nhói dưới chân...thấy đau đau như kiến cắn...rút chân lên máu hoà đỏ cả vùng nước,dính mẻ chai cmnr...phi lên bờ ngay và luôn ! Tao mà bị nhiễm trùng tụi bây chết hết với tao nhá, xác định là hạnh kiểm TB cả năm nhé ! Giờ đây tao vẫn còn nhớ bộ mặt thằng CL cầm chân tao lên soi, cảm ơn mày ! tao thấy cái kiểu này nó thân thương thế nào ấy, kiểu như thằng anh lo cho thằng em vậy...đó là lần tao không thể nào quên cho đến bây giờ .Sau thảm cảnh đó, anh được chăm sóc tận tình về tới lớp, đậu má đi thì nhanh mà về thì sao nó chậm vờ lờ...mỗi bước đi là một lần nhói đau...hề hề nói vui thôi, qua cái gò mã nắng cháy chợ thì cái đầu tao như cái cục đá lửa, moá bỏ trứng lên rán cũng được nữa, mà cũng hên vãi chẳng có ai biết chuyện này, tối về tao chỉ nói với mẹ tao đá banh dẫm mẻ chai nên mẹ cũng xuôi không thì chết cả đám...giờ nhớ lại thân thương thật ! Chơi với tụi bây, tao tự nhận thấy tao còn non và xanh lắm, nhỏ mà bọn bây còn phải bươm chải nhiều hơn tao nhiều lắm, nên tụi bây già dặn hơn so với một thằng chỉ biết ru rú trong nhà ! Mỗi lúc buồn buồn là tao lại xách xe xuống nhà CL, Th Dê đến mấy con chó nhà thằng CL lâu lâu thấy tao xuống còn ra liếm chân mà, lúc thì mận, lúc thì đi bắt chim Chích Choè, chim Ri lúc thì ra đồng câu cá, lúc thì ra đồng chỉ để nhìn tụi bây làm mà tao chẳng biết làm gì để giúp, hay chỉ để ngắm tụi bây làm rầu chán rồi lại về thế thôi...đơn giản là vậy.Lúc nào tụi bây cũng nhường cho tao, lúc nào cũng làm tao vui..Ờ nhắc đến Chích chèo, khôgn biết thằng Ngọc Anh giờ sao rồi ha ?! Hồi đó chuyên xuống nhà nó xin chim hoài, năn nỉ gãy mõ vậy mà đậu má thế đíu nào lại không cho tao con nào mới điên ! :)
Hồi đó bọn bây lớn hơn tao nhiều, bọn bây cũng biết nhiều thứ hơn tao...điển hình là ba cái chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-rồi-đấy..Th Dê với thằng Kh là trùm nhất, thế đíu nào thấy mấy con nhỏ nhỏ trong trường điện nước tạm gọi là đầy đủ, thì cứ xán xán lại tụm bốn năm cha ngồi nói bậy " Cháu ông Năm, mới lớp 8 là m-ông to ghê mậy"," Con T hồi bữa tao thấy nó đi với thằng A xóm 6, con này dạo này v* to hẳn ra, chắc..."..Nghe muốn mắc mửa với tụi bây ! Mới tí tuổi đầu mà đã vậy rồi , thua mấy chú ! Đến giờ tao còn nhớ vụ tụi bây đầu độc tao đi xem phim chưởng ! Thằng Kh moi đâu trong đống rơm nhà nó, cái đĩa đến giờ tao vẫn còn nhớ cái nhãn đĩa có hình 2 cây kiếm chéo ! Hăm hở lắm chạy sang nhà thằng Th coi, đậu má hồi hộp vờ lờ đóng cửa khoá chốt vị chi mười mấy ông tụm quanh cái màn hình, Play...moá mấy thằng bây mở phim xxx, thằng D, thằng N đâm cửa chạy...tao ngẩn người mấy giây, đứng hình lấy tay che mắt nhưng chuyện gì thì bọn bây biết rầu đó...ngồi xuống coi tiếp...con quỷ trong người tao bắt đầu xâm chiếm đầu óc...đến đây không kể nữa nhé ! Lần đầu tiên mất trinh mắt...
Thời đó trôi qua vậy mà nhanh thật, lên cấp 3, rồi lên ĐH rồi cũng chẳng mấy thằng còn sát cánh bên tao, đi học rồi về nhà...lặp đi lặp lại đến mà nản.Mà thôi chuyện gì thì chuyện mỗi thằng mỗi hoàn cảnh, anh em lâu lâu nhớ đến nhau mà cười nhạt một cái cũng đủ rồi...Đêm nay ngồi với đống sách vở mai thi GT rồi, nghỉ ngơi chút mà nghĩ ngợi lung tung quá bất giác nhớ về tụi bây viết cho khuây thôi, cũng gần về rồi tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ mấy thứ thân thương đã bỏ quên từ lâu...Đợi tao nhé !
Trong lớp thì thằng Th Dê chuyên đi chọc bọn con gái, làm mấy chuyện thần thánh và không đâu trước mặt bọn con gái, điển hình kiểu bắt chước chương trình Kỉ lục Việt Nam hồi đó như lấy tay chặt chân ghế gỗ, nhai bút, ăn thuỷ tinh...phải nói là kinh và ngu vờ lờ ! Không biết tối về mày có chảy máu khi cố rặn cái đống đó ra không (đến đây tao chẳng muốn nói nữa...oẹ) Rồi thằng CL to xác mà dại gái, để cho tụi con gái "hãm hiếp" :) , mày thấy tao ko thế đíu nào có đứa nào dám đụng không cho dù tao bé tí tẹo, nhìn mày vậy tao thấy cũng tội lắm hờ hờ...thôi tạm chấp nhận cái đó là bênh kinh niên của bọn con trai rầu, sinh ra là đã mắc rồi mà đúng không ? Nhưng cái gì thì cái tụi bây vẫn hơn tao một bậc đã nè, tao phục tụi bây, tụi bây cho tao biết nhiều thứ hơn tao tưởng, anh em thì cùng xã hết, cách nhau thì cũng chỉ một hai dặm tre nhưng tao sống đầy đủ hơn bọn bây nhưng chính cái đầy đủ đó làm tao thiếu đi những cái mà tao không có được như tụi bây. Tao thì sao, suốt ngày ru rú trong xóm nhỏ gần đường lộ, đíu biết cái gì, hết đi học rồi về nhà chơi với tụi trong xóm "đại gia lo học".Cái tụi mà hở chút xức mẻ là cha mẹ nó lôi lên con họ lên nhà người khác giảng đạo nhân quyền ế ! Đến với tụi bây con người tao như được khai sáng ra, biết những cái mà chưa thầy cô nào dạy ! Tao biết bọn bây cực kỳ thông minh nhưng khổ nổi hoàn cảnh không cho phép--> bọn bây nản, tụi bây còn nhiều thứ phải làm sau giờ học hơn tao,tao biết tụi bây học không bằng tao nhưng cái đó đâu phải là thước đo để trở thành anh em với nhau đúng ko ?!
Lần đầu tiên tao theo tụi bây chơi, trốn học thêm, tụi bây dẫn tao đi chơi Bi-a...Nói thật, hồi giờ tao có bao giờ đụng lấy cây cơ đâu, vô quán Bi-a mà tao còn run cầm cập khi nhìn mấy thằng quần ống loa 30cm, tóc xanh tóc đỏ cởi trần, xăm trổ đầu lâu rồng rắn đầy lưng...nhìn ghê chết mợ, cộng với chuyện này tới tai gia đình tao thì có nước nát mông với ba tao. Lần đầu cầm cây cơ, tao tưởng chỉ cần cầm và thọt + nguyên lí đánh bên nào thì đụng băng xoáy bên đó ! Thế là quất thử, người ngợm mấy ông lớp 7 hồi đó như tụi mình thì chỉ cao hơn cái bàn Bi-a nhiêu đâu nhưng vẫn thụt thử...thụt 1 cái...cái thứ 2..3..4 ..rồi 5 vẫn cạch cạch và cạch đến cái thứ 6 mới trúng giữa viên bi nhưng mà bi xàng xê từ băng này qua băng kia..hài vật vã. Lý thuyết suông không nói lên được cái gì hết đúng không?! :v_lắc đầu: Bọn bây thì chơi lâu rồi, phát nào ra phát đó...tao nhớ bữa đó, đậu má tụi bây ôm bụng cười la hó om sòm làm ông mày quê chết mợ,cái mặt tao đần thúi,nhăn nhó như khỉ ăn ớt vụt cây cơ lên bàn... tạch lạch cạch...mấy bàn bên kia ngó qua hết, run quéo dái !
Đó là lần đầu tao chơi Bi-a, nguyên một năm lớp 7, tần suất xuất hiện quán Bi-a cũng tăng lên,cả bọn dường như tuần nào cũng chiến vài tiếng đồng hồ, sau mấy tháng thì trình anh cũng lên...(hề hề giờ thì lâu quá cũng không chơi rồi nhưng vẫn muốn về nơi đó chơi với tụi bây một bàn..) Đến đó tao không còn thấy mấy thằng đầu xanh đầu đỏ đáng sợ nữa, có lúc còn thấy bọn nó còn bình thường tốt bụng chán so với mấy thằng đểu chó ngoài kia ?!
Chơi với bọn bây tao như trở lại với con người thật của tao hơn, cái thói không bỏ của tao là nói tục chửi thề, nhà tao thì không nói rồi, ai cũng biết điều đó nên cũng đôi lần ba mẹ tao cũng buồn, tao cũng cố sửa lắm chứ ! nhưng dần dà thành thói quen, lâu lâu lại chêm vô nên cũng hơi ngượng miệng...đến với bọn bây tao như lột xác, tao không bị đánh giá khi đùa quá trớn, khi văng tục mà bình thường tao sẽ bị lãnh ngay những cái lườm nguýt từ nguýt từ người đối diện nhưng bọn bây thì sao thế đíu nào lại còn cổ vũ tao hùa theo nữa chứ nhờ đó mà trình phun phân của anh đến bây giờ vẫn thuộc hàng top, nói câu gì cũng có tiếp đầu ngữ tiếng Đan Mạch gì đó...cảm ơn tụi bây đúng là đồn như lời, hại thân tao...đậu má giờ nhớ lại mấy tiếng chửi tục của thèn CL, thằng Kh... mà lại nhớ thèm nghe lại lần nữa, mặc dù nó đíu hay ho gì mấy !. Anh em là thế, đến với nhau không phải vì lời ăn tiếng nói mà vì hành động và những tình cảm dành cho nhau (không phải thứ tình cảm dùng dầu ăn để thể hiện nhá). Tao còn nhớ như in buổi trưa, giờ Ngọ ba khắc, khi mà ông trời không cho con người ta thấy cái bóng của mình, nắng chang chang như thiêu đốt của của tháng 4-5 gì đó...trước giờ học anh em hò nhau trèo tường, băng qua gò mã sau trường ( chó chạy còn cháy dái huống chi đi chân trần), vừa cháy cẳng vừa sợ ma...trưa 12 giờ linh vãi ra ! Đi đâu thì tao cũng chẳng biết,bọn bây lôi thì tao theo thôi. Cuối cùng ra tới bờ kênh tao mới ngộ ra là đi tắm kênh ! Ờ bơi thì tao cũng biết nhưng bơi kênh thì chưa bao giờ ( có lẽ đó là lần cuối tao tắm cái kênh đó !).Nhìn cái kênh cũng cạn...ba bốn ông xếp hàng ngang a lê hấp san-tô 3 vòng xuống... như vận động viên nhảy cầu í nhở.Ban đầu thì cũng êm êm (tao còn thấy mịn mịn với lớp cát bùn dưới đáy mà), trưa nắng nước mát nói chung là phê! Nhưng tao thế nào tuyệt đối không để đầu ướt, đầu ướt vô mấy con bán cá trong lớp nó thấy thể nào cũng dính chốt với cô ! Cô biết, mẹ tao biết là thể nào cũng có chữ thập trên mông.
Đang yên đang lành tận hưởng, thì theo tính toán có một lực khoảng 50N ấn đầu tao xuống dưới nước, phản dame của tao cũng đâu kém hất ngược lại, mà địt mợ phản được 1 đợt chứ đầu phải thần thánh gì đâu mà chống lại hết bọn bây,moá mấy thằng cờ hó, loạng choạng với nước, đập tay loạn xạ tìm chỗ bấu víu, bỗng thấy nhói nhói dưới chân...thấy đau đau như kiến cắn...rút chân lên máu hoà đỏ cả vùng nước,dính mẻ chai cmnr...phi lên bờ ngay và luôn ! Tao mà bị nhiễm trùng tụi bây chết hết với tao nhá, xác định là hạnh kiểm TB cả năm nhé ! Giờ đây tao vẫn còn nhớ bộ mặt thằng CL cầm chân tao lên soi, cảm ơn mày ! tao thấy cái kiểu này nó thân thương thế nào ấy, kiểu như thằng anh lo cho thằng em vậy...đó là lần tao không thể nào quên cho đến bây giờ .Sau thảm cảnh đó, anh được chăm sóc tận tình về tới lớp, đậu má đi thì nhanh mà về thì sao nó chậm vờ lờ...mỗi bước đi là một lần nhói đau...hề hề nói vui thôi, qua cái gò mã nắng cháy chợ thì cái đầu tao như cái cục đá lửa, moá bỏ trứng lên rán cũng được nữa, mà cũng hên vãi chẳng có ai biết chuyện này, tối về tao chỉ nói với mẹ tao đá banh dẫm mẻ chai nên mẹ cũng xuôi không thì chết cả đám...giờ nhớ lại thân thương thật ! Chơi với tụi bây, tao tự nhận thấy tao còn non và xanh lắm, nhỏ mà bọn bây còn phải bươm chải nhiều hơn tao nhiều lắm, nên tụi bây già dặn hơn so với một thằng chỉ biết ru rú trong nhà ! Mỗi lúc buồn buồn là tao lại xách xe xuống nhà CL, Th Dê đến mấy con chó nhà thằng CL lâu lâu thấy tao xuống còn ra liếm chân mà, lúc thì mận, lúc thì đi bắt chim Chích Choè, chim Ri lúc thì ra đồng câu cá, lúc thì ra đồng chỉ để nhìn tụi bây làm mà tao chẳng biết làm gì để giúp, hay chỉ để ngắm tụi bây làm rầu chán rồi lại về thế thôi...đơn giản là vậy.Lúc nào tụi bây cũng nhường cho tao, lúc nào cũng làm tao vui..Ờ nhắc đến Chích chèo, khôgn biết thằng Ngọc Anh giờ sao rồi ha ?! Hồi đó chuyên xuống nhà nó xin chim hoài, năn nỉ gãy mõ vậy mà đậu má thế đíu nào lại không cho tao con nào mới điên ! :)
Thời đó trôi qua vậy mà nhanh thật, lên cấp 3, rồi lên ĐH rồi cũng chẳng mấy thằng còn sát cánh bên tao, đi học rồi về nhà...lặp đi lặp lại đến mà nản.Mà thôi chuyện gì thì chuyện mỗi thằng mỗi hoàn cảnh, anh em lâu lâu nhớ đến nhau mà cười nhạt một cái cũng đủ rồi...Đêm nay ngồi với đống sách vở mai thi GT rồi, nghỉ ngơi chút mà nghĩ ngợi lung tung quá bất giác nhớ về tụi bây viết cho khuây thôi, cũng gần về rồi tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ mấy thứ thân thương đã bỏ quên từ lâu...Đợi tao nhé !
KTX,3h45-19/1/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét